Chuyện con trẻ


Runi ngồi ngắm bếp củi

Có lẽ cặp đôi nào cũng gặp phải vấn đề tương tự, bị hối cưới và sau đó là hối sinh con cho ông bà có cháu bồng. Mình cũng vậy, nhiều khi muốn bay nhảy tự do thêm tí nhưng lúc nào gặp mặt hoặc gọi điện đều lặp lại chủ đề con cái. Đôi lúc vợ chồng mình tự hỏi liệu sau này già thì mình có thích cháu như ông bà không ta? Sau một thời gian thực hành lối sống unschool, mình nghĩ là mình đã có câu trả lời.

Việc quan sát một đứa trẻ lớn lên từng ngày là một điều rất thiêng liêng và hạnh phúc. Con bạn lúc đầu sẽ là một sinh mạng nhỏ bé cần bạn che chở và hướng dẫn, sau đó sẽ trở thành một người bạn đồng hành, lúc thì tỏ ra rất ích kỷ dành hết phần ăn của cả nhà, lúc thì rất hiền hoà với lòng vị tha và khoan dung vô bờ bến, sau đó lại vào vai một người thầy nhắc nhở những sai lầm của mình, thậm chí có thể trở thành vị quân sư đưa ra cách giải quyết cực kỳ đơn giản cho những vấn đề hết sức phức tạp mà chỉ người lớn mới bị vướng vào,… và vô vàn vai trò khác nữa.

Có thể nói, mình dạy con mà con cũng dạy mình, càng ở gần con bao nhiêu thì mình càng trưởng thành bấy nhiêu. Đứa trẻ sẽ trở thành một tấm gương phản chiếu cực kỳ chân thực lối sống của bạn và gia đình, tấm gương đó sẽ dần rút ra kinh nghiệm cho bản thân và hình thành lối sống của riêng nó.

Đôi dòng suy nghĩ vu vơ của mình, hy vọng các bậc cha mẹ có thể thoát khỏi guồng quay tất bật của cuộc sống để có thể tận hưởng quá trình trưởng thành thiêng liêng của con mình, đừng để tới lúc già rồi mới ao ước cháu nhé 😁, “cháu” của chúng ta đang ở ngay đây và ngay lúc này 😀.

Comments

Leave a Reply