Bỏ phố là rời bỏ sự hiện đại?


Ni và ba cùng nhau rửa chén

Có vài bạn bè, đồng nghiệp thắc mắc, sao một gia đình chuộng sự tiện nghi, sắm sửa đủ thứ máy móc hỗ trợ lại “dám” bỏ phố về rừng như vậy. Liệu gia đình này có đang “thụt lùi” và “lạc hậu” không? Sau gần 2 năm trải nghiệm sống gần thiên nhiên thì hy vọng bài viết này sẽ đem lại một góc nhìn mới cho mọi người.

Nơi tụi mình ở tuy sát rừng nhưng vẫn kéo được điện lưới, nước thì xài nước giếng đào nên có thể nói là điện nước đầy đủ. Một số nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày thì đều được bán ở trung tâm xã cách thôn mình ở tầm 2km. Khi cần mua những món đồ đặc biệt thì sẽ đặt hàng shopee, tiki,… và được giao tận nhà, về điểm này thì các đơn vị vận chuyển và các trang thương mại điện tử đã làm rất tốt. Nhìn chung thì các điều kiện sống về vật chất cơ bản không khác nhiều so với cuộc sống ở thành thị.

Điểm khác biệt lớn nhất mà mình thấy cho đến thời điểm hiện tại là dịch vụ ăn uống, sửa chữa và di chuyển không được đa dạng. Khi còn ở Sài Gòn, những lúc lười nấu ăn hoặc muốn đổi khẩu vị thì chỉ cần mở Grab Food, Shopee Food,… Khi cần sửa chữa nhà cửa hay máy móc thì chỉ cần lên mạng tìm thông tin và alo là có thợ đến tận nhà. Khi cần đi đâu thì đã có Grab, Be,… Tuy nhiên, cái khó thì ló cái khôn, những thử thách này hiện tại đối với tụi mình đã trở thành những điểm mạnh. Tụi mình đã tự học được cách chế biến thêm rất nhiều món ăn khác nhau, không chỉ nâng cấp kĩ năng mà còn tự tìm hiểu thêm về văn hoá ẩm thực của nhiều nước. Tụi mình cũng đã học được cách tự sửa chữa nhà cửa, điện, nước và một số đồ điện gia dụng cơ bản. Đối với vấn đề đi lại thì được giải quyết bằng việc học lái xe và đầu tư phương tiện cá nhân tiện lợi và chủ động hơn.

Đối với các thiết bị gia dụng hiện đại như tivi, bếp từ, tủ lạnh, máy rửa chén,… thì được sàng lọc lại để phù hợp hơn với cuộc sống mới.

Tivi là vật dụng được loại bỏ đầu tiên vì tụi mình vốn ít dùng tới khi còn sống ở Sài Gòn, chủ yếu tụi mình cập nhật thông tin và giải trí thông qua điện thoại và máy tính bảng.

Tụi mình cũng thay thế bếp từ bằng bếp ga và bếp củi. Khi còn ở Sài Gòn, do ít có thời gian nấu nướng nên việc lựa chọn bếp từ là một phương án hợp lí giúp giảm tối đa thời gian chế biến món ăn. Hiện nay thì việc nấu ăn đã trở thành một niềm vui và là hoạt động thiết yếu trong gia đình. Thông qua việc nấu ăn tụi mình cũng có thể hướng dẫn con cái rèn luyện kỹ năng bếp núc từ bé. Hôm nào thảnh thơi thì tụi mình sử dụng bếp củi, vừa tận dụng được nguồn củi sẵn có vừa hưởng thụ sự ấm áp từ nhiệt lượng toả ra giúp sưởi ấm cơ thể, đặc biệt sưởi ấm vùng tử cung rất tốt cho các chị em phụ nữ. Hôm nào nhiều việc thì tụi mình chuyển sang bếp ga để giảm bớt thời gian nhưng vẫn vừa đủ để trải nghiệm niềm vui nấu nướng. Bếp ga cũng là một lựa chọn phù hợp cho tình trạng hay cúp điện đột xuất và nguồn điện không quá mạnh ở nông thôn.

Tủ lạnh thì tụi mình sắm tủ lạnh to hơn để trữ được nhiều đồ ăn hơn nhằm bổ khuyết cho sự bất tiện về khoảng cách mỗi lần đi siêu thị và ra phố.

Máy rửa chén thì được loại bỏ hoàn toàn vì nó vốn là một thiết bị giúp tụi mình giảm tải mệt mỏi sau một ngày dài làm việc ở thành thị. Hiện tại chỗ rửa chén được thiết kế sát với vách đồi, mỗi ngày tụi mình rửa chén một lần cùng con, vừa hít thở không khí trong lành vừa ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tươi mát, vừa là hoạt động nghỉ giải lao của bé sau giờ tự học, nên nó đã trở thành một thói quen vui thú đối với gia đình mình.

Ngoài loại bỏ những gì không cần thiết, tụi mình cũng sắm sửa thêm nhiều vật dụng tiện nghi để hỗ trợ cuộc sống tự chủ như máy cán bột để tự làm các loại mì, máy sấy để bảo quản thực phẩm, máy móc làm vườn, làm mộc để giảm tải sức lao động…

Vì vậy, đối với chúng mình thì các món đồ gia dụng hiện đại vẫn rất có ích, chỉ là chúng mình điều chỉnh lại cho phù hợp với cuộc sống ở nông thôn chứ không phải bài xích sự hiện đại như cách nghĩ của nhiều người dành cho các gia đình bỏ phố.

Nhìn chung thì cuộc sống vật chất của tụi mình không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên sức khoẻ và đời sống tinh thần có một sự chuyển biến rõ rệt. Ở đây tụi mình được hưởng thụ một môi trường trong lành cùng với lối sống tự do và linh động hơn. Không gian sống được cải thiện rộng rãi và thoải mái hơn, lúc nào cũng có thể phóng tầm mắt ra xa để ngắm nhìn những khung cảnh thiên nhiên kỳ diệu, nuôi dưỡng tâm hồn và chữa lành nội tâm hiệu quả. Thời gian làm việc không bị gò ép theo khung giờ hành chính nên cực kì linh hoạt. Có thể nói tổng thời gian làm việc của tụi mình không hề kém hơn so với lúc còn ở Sài Gòn nhưng áp lực thì ít hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, tụi mình còn sắp xếp được thời gian tập thể dục, đọc sách, học và chơi cùng con nhiều hơn. Tất cả những điều này thực sự rất khó mà đạt được khi sống ở thành thị.

Cuối cùng thì tuy hoàn cảnh và mục đích bỏ phố của mỗi người đều khác nhau nhưng không phải ai cũng muốn cô lập mình, phản bác và phủ nhận các thành tựu của xã hội hiện tại. Tụi mình không cố gắng đặt tên hay tuân theo một lối sống cụ thể nào, mọi hoạt động hay vật dụng trong gia đình đều nhằm bổ sung và hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn – về mọi mặt – nơi mà mọi thứ được xây dựng và hoạt động dựa trên tình yêu thương. Hy vọng thông qua bài viết này mọi người có thêm một góc nhìn mới mẻ đối với những người bỏ phố nhé!

P/s: Cảm ơn bộ sách “Ami – Cậu bé của các vì sao” đã tạo cảm hứng và truyền động lực cho tụi mình viết bài này sau nhiều ngày đắm chìm vào xà phòng 😁

Comments

Leave a Reply